Khách viKhách viếng thăm
| Tiêu đề: No^j~ kho^? kuA? kac' co^ co' chOng deP trAi... Mon May 03, 2010 3:24 pm | |
| | | | | | Kết hôn được 2 năm tôi mới “ngấm” thế nào là lấy phải chồng đẹp. Nếu cho chọn lại, chắc chắn tôi sẽ không lấy chồng đẹp trai nữa cho dù người đó có yêu thương mình.
Tôi là người có hình thức không đẹp, nhưng cũng không đến nỗi xấu, được xếp vào loại trung bình. Chính vì thế mà ngày xưa chẳng bao giờ tôi nghĩ là tiêu chuẩn lấy chồng lại là người đẹp trai cả, chỉ cần người đó yêu thương mình là đủ. Nhưng ko hiểu thế nào mà cuối cùng lại lấy đúng người chồng đẹp trai. Có lẽ lúc đó còn nông nổi chưa hiểu hết thế nào cuộc sống khi có chồng đẹp trai nên tôi đã chấp nhận yêu và lấy, cho dù không phải là dễ dàng chút nào.
Đến bây giờ chúng tôi đã kết hôn được 2 năm và tôi đã “ngấm” thế nào là lấy chồng đẹp. Nếu cho tôi chọn lựa lại, chắc chắn sẽ chẳng bao giờ tôi lấy chồng đẹp trai nữa, cho dù người đó có yêu thương mình. Chuyện tôi kể có lẽ không ai tin, nhưng đó là cuộc sống của tôi bây giờ. Nhiều lúc tôi khổ lắm, nhưng là người sống nội tâm,ít khi tâm sự với ai nên không ai biết là tôi khổ và tôi cũng nghĩ rằng đã lấy nhau rồi mình lại là phụ nữ nên cố gắng 9 bỏ làm 10 để cho cuộc sống vợ chồng được yên ổn.
Chồng tôi rất yêu và tôn trọng tôi nhưng chưa bao giờ đi đâu mà muốn tôi đi cùng, theo tôi nghĩ tất cả cũng chỉ vì tôi là người có hình thức xấu. Nhiều lúc tôi cũng tự an ủi mình rằng thôi mình xấu thế thì cũng không nên đi cùng chồng làm gì, nên tôi chỉ buồn một mình thôi, chứ chẳng nói ra bao giờ, rồi lại tự khóc một mình. Chưa bao giờ chồng tôi tự hào khoe khoang với ai về vợ, ai hỏi anh ấy cũng chỉ nói qua cho nhanh, với những người chưa biết thì anh ấy cũng không nói là đã có vợ và con. Họ hàng nhà anh ấy tôi cũng không biết ở đâu vì có bao giờ chồng dẫn tôi đến đâu. Mà tôi có phải là người đến nỗi nào, cũng có công việc làm ổn định, lương cao, con nhà đàng hoàng tri thức khá giả, ngoan ngoãn, có học vị tử tế. Cũng chẳng bao giờ chồng tôi dẫn bạn bè về nhà (trừ những bạn là bạn chung của cả hai, vì ngày xưa bọn em học chung với nhau). Còn rất nhiều việc làm khác nữa của chồng mà tôi không thể kể hết ra đây.
Cuộc sống của tôi khi có người chồng đẹp trai là như thế đó. Ở nhà anh ấy rất tôn trọng và rất yêu tôi, giúp đỡ tôi nhiều việc, tối nào ngủ cũng ôm tôi như cái gối ôm, đôi khi cũng rất quan tâm đến tôi (không thường xuyên nhưng tôi nghĩ thế là cũng tốt). Anh ấy cũng rất thương con và quan tâm đến nhà cửa, nhưng không hiểu sao mỗi khi ra ngoài xã hội và có tôi bên cạnh là anh ấy lại như thế, cứ thể như nếu mọi người biết tôi là vợ anh ấy thì hắn sẽ xấu hổ lắm.
Chính vì thế mà mỗi khi chồng đi đâu em cũng chẳng bao giờ có ý định muốn đi cùng và mỗi khi tôi có việc phải đi đâu cũng chỉ rủ chồng lấy lệ thôi chứ tôi thừa biết câu trả lời là KHÔNG. Tôi chỉ ước ao giá như có một ngày nào đó tôi đủ xinh để chồng có thể tự hào đi bên tôi mà không phải xấu hổ. | | | | |
Hãy cảm ơn bài viết của Khách vi bằng cách click vào nút nhé!!!
| |
|